Nhật Ký: Cảm Và Ứng 7
==========
Lễ Khai Sáng Đạo PGHH vào 18/5 Âm lịch vừa rồi (kỷ niệm 80 năm khai sáng Đạo PGHH) cũng như những năm trước, vợ chồng tôi có cơ hội cùng mọi người tham dự. Lễ năm nay cũng như mọi khi, rất đông người, tôi ở nhà một người đồng đạo gần Tổ Đình. Sáng tất cả thức sớm đi xem xe triển lãm hình ảnh lễ.
Hình chụp từ clip |
Mỗi Ban Trị Sự chuẩn bị một xe, mỗi chiếc xe đều đặt hình ảnh Đức Thầy cùng lời dạy vàng ngọc của Ngài. Ngoài ra xe phụ họa thêm một số hình ảnh khác như có xe thì ảnh phim Tây Du Ký (đồng đạo hoá trang thành các nhân vật), có xe hình ảnh Phật Bà Quán Âm (cũng do đồng đạo hoá trang), có xe hình ảnh Hai Bà Trưng với lời kêu gọi đồng bào đứng lên chống giặc xâm lăng, hoặc hình ảnh Bát Tiên... Lời Sấm giảng được các xe mở liên tục. Dân chúng và đồng đạo đứng đầy nghẹt hai bên đường, xe phải nhích từng chút một.
Từ Tổ Đình đến An Hoà Tự khoảng vài cây số nhưng để đi được đoạn đường này không phải dễ dàng. Thức ăn chay dọc đường có đầy, đa phần miễn phí. Chúng tôi đi bằng những chiếc xe lôi thùng (người chạy bằng xe đạp, lôi cái thùng phía sau chở một lần khoảng 4-5 người), tới đoạn đường đông người, chúng tôi đành phải xuống đi bộ. Tôi dự định vào Tổ Đình, nhưng nhìn khung cảnh không thể vào được, quá đông, muốn vào phải chen lấn. Tôi đành đứng bên ngoài niệm Phật thầm. Ý nghĩa khởi lên: "Đông như thế này làm sao mà vào Tổ Đình cúng lạy được, lần sau không đi vào ngày này nữa, phải đi sớm hoặc trễ hơn để vào Tổ Đình cúng lạy"...
Sau 6 tháng, đến ngày lễ Đản Sanh Đức Thầy vừa rồi, ngày 25/11 âm lịch. Chúng tôi dự định về 1 chuyến, thì một loạt sự cố xuất hiện: khoa tôi có người nghỉ, người đi học, lại thêm thời gian không thuận lợi, không thể nào sắp xếp được. Tôi đành về trước, tranh thủ vào Tổ Đình cúng lạy. Đúng như khởi niệm mấy tháng trước lần này tôi không thể dự lễ Đản Sanh.
Hình từ internet |
Đến lúc này tôi chợt nhớ lại 2 câu chuyện đăng sơn của Đức Ông và ông Biện Đài (Những mẫu chuyện bên Thầy). Đức Thầy dẫn 2 ông đi núi để giải quả căn, tuy nhiên vì cảm thấy mệt quá sức, nên không chịu đi tiếp dù chỉ còn mấy ngày nữa. 2 ông nói chấp nhận xuống núi trả quả. Quả thật như thế cả 2 sau khi xuống núi bị bệnh đau đớn muốn chết lên chết xuống, không thể dùng phương thuốc nào trị khỏi. Lúc đó 2 ông mới hối hận những gì mình nói và làm. Nếu chỉ cố gắng thêm vài ngày thì không bị vướng đau đớn như thế... Bây giờ tôi cũng thế, nếu chịu đi dự lễ và hòa vui cùng mọi người giống như đi núi để giải quả căn thì không có phiền não, nhưng vì một chút khó khăn đã nản nên phải chịu phiền não liên tục... Xem đây như một bài học đăng sơn vậy...
==========
Cũng đợt về vườn Bồ Đề này, tôi cũng nghe thông điệp quan trọng (xem trong mục Chánh Đạo, bài đăng Thông Điệp Nhắn Nhủ 2). Trong quá trình trò chuyện với dì dượng, có nhắc về cô 4 ở Tổ Đình, vợ tôi nói: " Con chưa biết mặt cô 4", lúc đó tôi cũng có khởi niệm như thế và muốn gặp cô cho biết...
2 vợ chồng lấy xe chạy qua Tổ Đình, vào chánh đường cúng lạy. Lúc đó cô 4 bước ra nhẹ nhàng, im lặng sắp xếp những ly nước của bàn thờ. vợ tôi gặp, nói tôi biết. Rồi khi chúng tôi cúng lạy, cô 4 cũng bước ra, lúc này đến tôi gặp. Hồi nào đến giờ tôi không biết cô, hôm nay mới rõ. Xem như ý niệm muốn gặp mặt cô 4 của vợ chồng đã được đáp ứng.
Cô 4 là cháu của Đức Thầy, cô không tu như các đồng đạo khác, mọi người nói cô và gia đình không tu hành, có những việc không tốt làm ảnh hưởng đến Đạo, đến Tổ Đình... Tuy nhiên đối với tôi, không nhìn bên ngoài, cô 4 sống ở Tổ Đình chắc hẳn phải có nhiệm vụ gì đó. Cũng như ông 5 Chèo, tuy là sấu nhưng có một nhiệm vụ quan trọng là diệt kẻ xấu để lập lại đời mới.
==========
Tới kỳ tới khắc sẽ tự nhiên hiểu rõ mọi thứ.
Nam Mô A Di Đà Phật