Nhật ký: Chuyện thường ngày 4
Cuối tháng 6, đầu tháng 7
Buổi sáng ngồi ở phòng làm việc, đang miên man suy nghĩ, vô tình làm một chú kiến nhỏ bị thương, chú kiến đau đớn giẫy giụa, cảm thấy hối hận vì sự vô tình của mình, bản thân liền trì chú và niệm Phật hồi hướng. 2 mắt đổ dồn về chú kiến, tập trung cao độ vào câu chú và tiếng niệm. Chẳng nhớ trì được bao lâu, vẫn còn thấy chú kiếm giẫy giụa, tâm chợt suy nghĩ: “Mình đã tu hành bao lâu rồi chẳng lẽ không đủ sức để giúp chú kiến kia chết một cách nhẹ nhàng và có một cuộc sống mới hay sao… Chẳng lẽ bài chú này không linh nghiệm…”. Dù nghĩ thế vẫn quyết trì tiếp… Rồi chú kiến cũng từ từ nhè nhẹ chết đi.
Sáng hôm sau, vào bàn làm việc, nhìn lên bàn trống, một chú kiến bé nhỏ đang tung tăng chạy trước mặt giống như đang chào đón mình vậy, chợt nhớ lại chuyện hôm qua, bất giác mỉm cười.
Một cuộc sống mới…
==========
Thành tâm niệm Phật, trì chú thì Phật Trời chứng cho.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT